Bên nhau trọn đời – Viết cho quyển ngôn tình đầu tiên trong đời mình

SavedPicture-2015118153241.jpg

Quyển này mình mua đợt xuát bản mấy làn đầu, sau này tái bản thấy đổi bìa mới nhưng mình vẫn thích bìa này hơn

Cũng như nhiều người khác Bên nhau trọn đời là quyển truyện dẫn dụ mình vào thế giới ngôn tình đầy mơ mộng mị, vì thế ấn tượng của mình về truyện này khá là sâu sắc, cho dù sau này đọc biết bao nhiêu truyện khác thì vẫn không truyện nào qua được, giống như ấn tượng về mối tình đầu vậy, chưa hẳn đẹp nhất nhưng khó quên nhất. Sau này mình đọc review trên mạng thì thấy cũng nhiều ý kiến chê truyện nhạt và không có gì ấn tượng mấy. Tuy nhiên điểm mình thích chính là đây, cả câu truyện qua giọng văn của Cố Mạn trôi đi một cách khá trầm đều nhàn nhạt, ít hội thoại, vậy mà thi thoảng lại có những chi tiết nhỏ thôi nhưng làm lòng nhói lên một cái, nước mắt chảy lúc nào không hay.Đây cũng là truyện của Cố Mạn mình thích nhất vì mình thích cái không khí trầm buồn chững chạc, người lớn của nó, những truyện về sau của chị Mạn nó tươi sáng và nhí nhảnh quá nên đọc xong quên luôn. Bên nhau trọn đời có thể nói là một cuốn truyện khá ngắn so với những truyện ngôn tình khác, chỉ tầm hơn 300 trang sách, thế nhưng với mình nó ngắn gọn một cách súc tích, mọi thứ đều đặt đúng nơi đúng lúc, đủ để đem đến cảm xúc cho người đọc nhưng không hề có sự dài dòng trong cách miêu tả tâm lý cũng như không bị sa đà vào những chi tiết, những nhân vật không cần thiết.

Nhưng mà ngắn gọn vậy làm mình ước gì Cố Mạn viết thêm ngoại truyện cho một vài chi tiết để giải thích thêm, hoặc chí ít để thỏa mãn trí tưởng tượng của fangirl như mình, đó là chi tiết chiếc ví bị rơi trong siêu thị và nguồn gốc cái nhẫn mà Dĩ Thâm đeo cho Mặc Sênh. Mình cứ kiểu rất tò mò về hai chi tiết này, cái ví sao lại rơi khéo léo đúng nơi Mặc Sênh hay ghé thế kia, sao trong ví lại không có giấy tờ rồi thẻ các loại mà chỉ có ảnh của chị và vài đồng bạc lẻ, không lẽ anh mua ví để làm album, hay là không phải nó bị rơi mà do anh cố tình vứt lại.:D Thứ hai là cái nhẫn anh đeo cho chị, anh bảo là mua lâu rồi, ấy thế lâu rồi là hồi nào, sau khi chị về mới mua hay mua trước đó rồi, tâm trạng anh í đi lựa nhẫn như thế nào nhẩy. Chả biết có ai thắc mắc giống mình không hay mình bị hoang tưởng level max rồi nhỉ 😀

Nói về phim tí, hiện giờ mình xem đến tập 10 và có vài lời bình loạn xạ thế này:

– Chung Hán Lương: anh í diễn quá tốt đấy chứ, chỉ có điều anh hơi bị già, tính trong truyện Dĩ Thâm chỉ chừng 27,28 thôi, nhưng mà vô phim thì hình như cho Mặc Sênh đi luôn 10 năm chứ không phải 7 năm hay sao ( vì tập 6 có đoạn chị nói thời gian sang Mỹ là năm 2004 ) nên giờ anh cũng 30 rồi, già chút cũng tạm bỏ qua. Có điều, trời ơi, sao Hà đại luật sư không màng sự đời chỉ chăm chăm chờ người yêu của tôi lại có quả đầu xoăn xoăn gợi đòn của ngôi sao cây- bốp thế kia >_<

– Đường Yên : thực ra trước phim này mình chả biết chị này là ai ( vì rất ít coi phim TQ) nhưng mình thấy chị í diễn cũng ra Mặc Sênh,có cái dễ thương ngô ngố mà cũng có cái cảm giác e dè, lo ngại của một người đã bị mài mòn bởi cuộc đời chứ không còn hồn nhiên bạo gan như lúc trẻ. Tuy nhiên nhiều chỗ chị này diễn vẫn cứ bị đơ đơ ngơ ngơ kiểu gì á. Mình cũng thích style ăn mặc của chị í, chỉ trừ hai quả tóc ngắn nhìn là biết tóc giả của chị ra.

– 2 Diễn viên chính lúc trẻ: như bao người mình cũng rất thắc mắc sao phải dùng diễn viên khác như thế này. Thay 2 bạn trẻ này diễn làm mình có cảm giác như 2 đứa con nít vậy, kiểu chỉ là học sinh phổ thông chứ không phải đại học. Bạn Tiểu Mặc Sênh thì thấy còn đỡ, diễn thấy cũng dễ thương, còn bạn trai kia thì trời ơi, hoàng tử khoa luật gì mà nhìn như con cá mắm thế kia, ốm tong teo, bạn này diễn mà giống cosplay khúc gỗ vậy, lúc nào lưng, cổ với mặt cũng cứng đờ, ăn mặc thì sinh viên gì mà lúc nào cũng kín cổng cao tường còn hơn con gái nhà người ta, lạnh lùng là phải vậy đó hả, cứ đến đoạn boy lạnh lùng này là mình next next next.

– Các diễn viên khác thì ngoài chú Ưng Quân hơi bị quá lứa lỡ thì so với quy định ra thì dàn còn lại đều ổn. Ấn tượng với nhân vật Tiêu Tiêu, lúc đầu xem trailer thấy ngôi sao gì xấu vậy trời, nhưng mà càng xem càng thấy cuốn hút, kiểu ngông ngông tửng tửng dễ thương phết.

– Ai xem Sam Sam rồi thì thấy bối cảnh phim này quen dễ sợ: công ty luật của Dĩ Thâm hình như là cửa hàng kim cương đá quý gì của Sam Sam, nhà anh Thâm cũng là nhà của boss Phong Đằng, rồi cái công ty mà Dĩ Thâm đến họp tập đầu cũng là công ty của đại boss luôn. Vừa xem vừa soi cũng thú vị :V

– Đại khái thì xem phim mình thấy thỏa mãn ( tính tới thời điểm hiện tại), nhiều tình tiết được thêm vào bởi chính Cố Mạn làm câu chuyện trở nên tròn vẹn hơn, hợp lý hơn (và mình nghĩ chắc cũng sến sẩm hơn) Nhiều người nói phim không hay bằng truyện, theo mình thì khác, trước giờ những phim chuyển thể từ sách hầu như đều bị rút ngắn bớt tinh tiết, bớt tâm lý nhân vật để phù hợp độ dài của phim ( nhất là phim điện ảnh), còn phim truyền hình không bị giới hạn thời gian, thậm chí còn phải kéo dài thêm cho đủ tập thì xem cũng có cái thú riêng, được gặp nhân vật mình yêu thích nhiều hơn một chút, thấy họ sống trong những tình huống mà mình chưa đọc trong sách, giống như lại biết thêm một câu chuyện đằng sau câu chuyện mình đã biết thì cảm giác rất khác. Nhất là với Bên nhau trọn đời, thực ra trước đây khi đọc truyện mình cũng nghĩ tới cảnh truyện này lên phim sẽ thế nào, và nói thật là thấy rất khó vì truyện chủ yếu là tâm lý và nội tâm nhân vật, đối thoại ít thì làm sao lên phim truyền tải ra hết được. Ấy thế mà vẫn được đó nhỉ 😀

– Thêm nữa là mình quá phục tốc độ của đội làm vietsub cho phim này, tối hôm trước bên TQ chiếu 2 tập thì sáng hôm sau đã có bản sub đầy đủ 2 tập trên zing luôn, quá nhanh và quá nguy hiểm!

Nói thế đủ rồi, xem phim cũng giống như xem bóng đá vậy, có người bình luận, chia sẻ này nọ thì cũng hấp dẫn hơn nên mình mới lên đây lảm nhảm cho vui cửa vui nhà, nói xong rồi thì thần thiếp xin cáo từ :3

5 thoughts on “Bên nhau trọn đời – Viết cho quyển ngôn tình đầu tiên trong đời mình

  1. Đây không phải là cuốn dẫn dụ mình vào thế giới ngôn tình nên cảm xúc của mình với nó k đặc biệt lắm. Chỉ dừng lại ở mức thấy hay, hết thì cũng lưu luyến. Bạn có biết Diệp Chi Linh k, với Ốc Sên Chạy, để lại cho mình nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn. Và nhất là Chờ 1 ngày nắng – mình bấn loan truyện này đến mức lấy tên nhân vật trong đó đặt tên face cho mình luôn, trung thành tới giờ :D. Lúc đọc xong, luyến tiếc, ám ảnh cả tháng trời, k muốn chia tay các nhân vật và cuộc sống trong thế giới đó. K phải vì truyện đau buồn mà truyện đẹp, quá đẹp đến mức lại khiến mình rầu rầu buồn sầu rang: hay kiếp này mình đi tu cho rồi, tích phúc cho kiếp sau có đủ tư cách gặp được 1 soái ca như vậy trong định mệnh, với 1 cuộc sống tươi đẹp, đáng yêu như vậy 😀 Mà đây cũng đâu phải là cuốn ngôn tình đầu tiên mình đọc đâu mà cũng khiến mình “khó quên nhất” dù k phải là hay nhất. Thậm chí rất it ai cùng gu: cũng thích truyện này như mình. Còn Bên nhau trọn đời thì hầu như ai cũng thích. Cuốn t/t dẫn dụ mình sa chân ngã cẳng vào chốn ngôn tình là Oxford thương yêu của Dương Thụy, tới Bong Bóng mùa hè. Và, cuối cùng, tượng đài bất hủ của ngôn tình trong long mình là” Đức Phật và Nàng”, ám ảnh mình nhiều nhất luôn 😀 . Từng có ng yêu tôi như sinh mệnh, bạn đọc chưa? Mình cũng rất thích truyện này 😀

    • Chắc mỗi người mỗi gu khác nhau mà, Chờ một ngày nắng mình cũng có đọc rồi nhưng cũng thấy hay hay chứ không ấn tượng khó phai như bạn, mà hèn chi mình thấy cái tên Tiêu Tinh nghe quen quen . Mấy truyện bạn nói ngoài truyện Từng có người yêu tôi như sinh mệnh mình chưa dám đọc ra ( vì nghe đồn kết buồn lắm) thì còn lại mình đã đọc rồi, đúng là Đức Phật và Nàng thì đúng là tượng đài thật, kiểu cứ có cảm giác không phải đang đọc ngôn tình vì nó đem lại quá nhiều kiến thức, cốt truyện đan xen chặt chẽ giữa sự kiện lịch sử và hư cấu mà phần tình cảm cũng đủ sướt mướt để thu phục fan ngôn tình

      • 😀 Hờ, mình ghê gớm lắm: dù mức độ nhập tâm và cuồng, ám ảnh k ai bằng, ng ta ám ảnh 1 ngày, mình chắc cũng cả tháng. Nhưng càng đc cảnh báo là đau buồn lắm, mình lại càng tò mò, muốn đọc :D. K sợ đâu,vun đắp tâm hồn giàu cảm xúc cho nó phong phú hè hè

Tám chuyện với tớ ở đây nhá :D